“Thoát khỏi” buổi hẹn đầu tiên kéo dài tưởng không có hồi kết, bước vào nhà, trút bỏ áo quần xúng xính, điều đầu tiên, bạn lao đến bên bàn vi tính.
“Entry” của ngày X tháng Y: Hôm nay thật là kỳ cục. Anh đó ăn bận cái kiểu gì không biết nữa. Trông thật là lố! Rồi các món anh ta gọi cho bữa tối cũng chẳng ra làm sao. Lẽ ra nên để mình tự “order” chứ nhỉ…
Tệ nhất là hôm nay mình suýt té ngã. May có cái ghế để víu vào. Dù gì cũng xô một cú đáng nhớ vào bàn ăn, ngượng thật, trước tên kém nhã nhặn đó (hình như hắn kín đáo cười mình) chỉ muốn đất nứt ra để mà chui xuống… Rồi “tên đó” lại rủ bạn ra ngoài. Chưa có kế hoạch gì, bạn đành nhận lời. Nhưng đoán xem, lần này mọi chuyện thực ra không tệ. Thậm chí bạn cho rằng lần trước mình có phần quá khắt khe… Biết làm sao với mớ entry của ngày X tháng Y đã trót kể xấu người ta? Chúng ở đó, và bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta phát hiện. “Blog hay không blog?” – Hãy cân nhắc lợi hại. Cái lợi Bạn có cơ hội lắng nghe ý kiến của người khác. Cắt đứt với anh chàng ngay sau 5 phút hò hẹn đầu tiên hay tiếp tục cho bản thân và người ấy một cơ hội, điều chỉnh mình cởi mở hơn trong lần hẹn tiếp theo phụ thuộc lớn vào các “comment”, những lời “bình loạn” đến từ bạn bè, trong đó không thiếu ý kiến rất chi là bổ ích. Tiếp nữa, bạn có cơ hội đón nhận thêm tình bạn. Ai chẳng biết yêu đương hò hẹn là rắc rối, chia sẻ những gì vừa trải qua với người khác, dù là người đâu đó trong cộng đồng net bạn chẳng hề quen, sẽ cho bạn cảm giác mình không đơn thương độc mã. Rồi bạn được mọi người góp ý, chia sẻ, bình luận bằng những câu hài hước, thấy yêu đời hơn chứ. Kể chuyện cho một đám đông khán giả “chẳng biết ai vào ai”, bạn đâu ngần ngại gì mà không nói thật lòng, nói sâu sắc về cảm xúc. Thế nên người ta còn coi blog là một phương pháp chữa bệnh tâm lý, cách để người người giải tỏa. Hạn chế Blog có thể được coi là một liệu pháp tâm lý, nhưng cái hạn chế là tính cộng đồng của nó quá cao. Đêm hôm trước phép chữa bệnh ấy còn giúp trái tim đang nặng trĩu của bạn nhẹ nhàng hơn, sáng hôm sau đã có thể khiến bạn day dứt, hối hận.
Lúc cao trào bạn viết không ngớt các cảm xúc của mình, bạn có hình dung ai đó sẽ đọc được? Và chuyện không chỉ còn là cảm xúc nội tâm của bạn nữa đâu, nó trở thành cái nhìn, đánh giá của bạn về người khác, chuyện khác mất rồi.
Cho dù bạn có vội vã sửa lại, xóa bỏ, hậu quả vẫn khôn lường. Vì ai biết được là ai đã vào blog của bạn và đọc hết! Thế viết blog khi bạn vừa trải qua một cuộc hẹn hò thú vị hơn bao giờ hết thì sao? Lại một lần nữa phải nhắc bạn: Bạn không bao giờ biết ai đã và sẽ đọc entry đó. Buổi tối lãng mạn có thể rất tuyệt, rất ý nghĩa với bạn, nhưng người ấy chắc gì đã là một nửa của bạn trong suốt cuộc đời? Vô khối lứa đôi ngoài kia đi đến kết cục không có hậu dù họ có khởi đầu thật hoàn hảo. Bạn có thể có buổi tối hẹn hò rất tuyệt với người mình chán chỉ vài tuần sau. Và nữa, bạn muốn đọc tất cả các cuộc hẹn hò rất tuyệt người mình thích từng có trước khi gặp bạn không nào? Cuối cùng có một câu hỏi bạn nên trả lời khi kết thúc buổi hẹn: Mình muốn gặp lại người ấy không? Trực giác sẽ cho bạn câu trả lời. Tình yêu rất dễ tổn thương, và nơi tìm kiếm tình yêu là nơi dễ tổn thương nhất. Hãy cho những trải nghiệm của mình một cơ hội, để chúng trưởng thành và dẫn dắt bạn. Kể cho bạn bè nghe những phần thú vị trong trải nghiệm của mình về con người, bởi hẹn hò, tình bạn, thậm chí cả blog đều hướng về nhu cầu cần kết nối. Và đó chính là điều ai ai cũng kiếm tìm.
Huyền Anh Theo Love articles |
Khi yêu, blog hay không blog?
28 Tháng Ba, 2007 bởi meomaika





